“Con vào bệnh viện gấp, thằng T. cấp cứu rồi!”. Chị bàng hoàng khi nhận được cuộc điện thoại của mẹ chồng báo tin dữ. Đám cưới của chị chỉ còn cách đó hai ngày.
![]()
Bước vào phòng, chị bủn rủn tay chân, bởi một màu trắng lạnh tang thương. Thấy anh nằm trên giường bệnh, nước mắt chị tuôn trào. Anh co giật liên hồi, tay chân bị trói chặt. Chị không tin vào mắt mình, hỏi dồn dập:
- Anh bị gì vậy? Tại sao… lại ra nông nỗi này?
Mẹ chồng chị, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn đi.
- Đang ngồi sửa máy… tự nhiên nó té lăn ra đất. Hàng xóm phụ ba mẹ đưa nó đi cấp cứu! Mẹ nghe… bác sỹ bảo nó bị… tai biến…!
Những chiếc áo blouse trắng lướt qua mắt chị. Họ hộc tốc đẩy giường bệnh của anh vào phòng phẫu thuật. Chị chạy bám theo, vừa cố nắm lấy bàn tay anh, nước mắt chị ngắn dài, dặn dò: “Anh nhất định phải sống. Anh còn nợ em lời hứa đám cưới…”.
Ngay lập tức, bác sỹ gọi chị vào phòng. Những dòng chữ nhòe nhoẹt đi, khị chị đặt bút ký tên vào tờ giấy, cam kết chấp nhận ca mổ với kết quả năm ăn, năm thua.
Đêm ở “trại” chờ dành cho thân nhân người bệnh, lòng chị khắc khoải, lo lắng tận cùng. Mỗi giờ phút trôi qua, với chị dài như một thế kỷ.
Như thực, như mơ, ở một đám cưới quê trong miền ký ức xưa, một chàng trai cao ráo, nước da rám nắng với nụ cười hiền từ, rụt rè lại bắt chuyện. Giọng anh nhát gừng: “Anh… là chú rể phụ… . Còn em cũng… làm cô dâu phụ… phải không?”. Tiếng bạn bè hú hét, chọc ghẹo, ráp đôi cho phù dâu – phù rể bất ngờ vang lên rộn rạo. Và tình yêu của anh chị bắt đầu từ đó như một mối nhân duyên tiền định.
Khi ấy, chị mới 28 tuổi, chập chững ra buôn bán, mở tiệm hoa tươi. Mỗi ngày, sau giờ làm, bất kể nắng mưa, anh lại vượt đoạn đường hơn 50 cây số để về phụ giúp chị.
Có những lần, anh loạng choạng tay lái, suýt va vào xe tải, khi thức dậy từ 3 giờ sáng đi lấy hoa cho chị. Bao kỷ niệm tình yêu đẹp như thơ ùa về, nước mắt chị lại thánh thót rơi mãi, không ngừng.
Chị quỳ gối, mở mắt trân trân, nhìn lên trời cao lồng lộng, không biết làm gì, ngoài việc chắp tay cầu nguyện cho anh vượt qua cơn nguy kịch.
Chị giật mình sợ hãi, mỗi khi tiếng loa đọc tên người nhà bệnh nhân. Trong đám đông ngóng đợi kia lại bật lên tiếng khóc nức nở, khi thân nhân của họ, lìa bỏ cuộc đời.
Tất cả mọi sợ hãi, lo lắng, dồn nén vỡ òa thành niềm vui khôn tả, khi chị nhận được thông báo, ca phẫu thuật của anh thành công. Thần chết đã trả anh về trong vòng tay của chị và gia đình.
Dù anh giữ được mạng sống nhưng di chứng để lại sau cơn tai biến vô cùng nặng nề. Một tay của anh bị liệt còn đôi chân đi khập khiễng suốt đời.
Về nhà, có lần, anh thủ thỉ: “Anh muốn chải tóc cho em!”. Nhưng loay hoay mãi với một tay, không thể túm và cột lọn tóc cho vợ. Anh nổi giận, ném cái lược xuống đất, khóc than: “Anh thật vô dụng! Không giúp được gì cho em…!”.
Chị đã ôm chặt lấy anh, cùng khóc mà hứa rằng: “Dẫu anh có trở lại với thân thể không còn nguyên vẹn… nhưng tình yêu em dành cho anh vẫn luôn vẹn nguyên như thuở ban đầu…”.
Tác giả: Nguyễn Nga