Thứ hai, 21/09/2020, 22:29
  • Liên kết mạng xã hội
  •  
  •  
  •  
  •  

Khi người ta thương nhau như một đứa trẻ

Thứ hai - 27/03/2017 21:18
Khi người ta thương nhau như một đứa trẻ, chúng ta sẽ tìm lại được tình cảm thiêng liêng không lợi danh, vồn vã mà chỉ yêu nhau trong sáng...như những đứa trẻ...
Niem vui 2
Người ta từng nói: Càng lớn con người cười ít hơn, nói ít hơn, khóc ít hơn và hình như vô tình lại nhiều hơn? Lúc nhỏ chúng ta dễ yêu thương nhau lắm. Chỉ gặp một cái thoáng qua đã dành cho nhau những tình yêu thương đặc biệt rồi. Khi nhỏ ngây thơ và vị tha lắm, chỉ cần ai đối tốt với mình, cho mình một món đồ nho nhỏ là quấn quýt yêu thương không điều kiện. Nhưng khi lớn lên thì khác và có vẻ khác hẳn đi nhiều…
pp
Lớn lên chiến đấu với cuộc sống càng nhiều thì con người càng sỗ sàng, khi con người càng có nhiều kinh nghiệm sống thì con người càng biết tự bảo vệ mình bằng cách chơi khăm kẻ khác.
Thật buồn thay khi lớn lên chúng ta phải đối mặt với cơm, áo, gạo, tiền với địa vị và danh vọng và để làm được điều đó chúng ta phải vượt lên kẻ khác bằng đủ mọi cách.
Kết quả hình ảnh cho cuoc song
Không phải hiển nhiên mà có câu: "giàu thì ta ghét, nghèo thì ta khinh" mà câu nói đã chứng thực được cuộc sống bộn bề hiện đại này. Chúng ta như thế nào cũng bị săm soi mổ xẻ.  Sống làm sao được với miệng lưỡi thiên hạ...

Từ xưa người ta vẫn ca ngợi cuộc sống làng quê là chất phác, thật thà, có chòm có xóm yêu thương nhau như người một nhà, nhưng sự thật có phải như vậy không? Có thể có nhưng là xưa kia, còn bây giờ...thân ai nấy lo, chưa kể đến dè bỉu nhau và chuyện gì cũng thế "trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường". Một câu chuyện được biến hóa khôn lường và mãi mãi không có hồi kết...Cuộc sống dân dã cũng như vậy thôi, và nhiều khi chúng ta lại muốn sống kiểu "đèn nhà nào nhà ấy rạng" của cuộc sống thành thị.  
dat nuoc canada
Nhưng khi bơ vơ giữa chốn thành thị thì biết tìm đâu một tiếng nói chung, biết tìm đâu một người yêu thương mình vô cớ mà không cần lợi danh. Hay chỉ là con người sống với nhau một quảng đường ngắn, âu yếm, ngon ngọt một vài thì giờ rồi đến khi chia tay, anh với tôi như người xa lạ...một nụ cười bâng quơ, một ánh mắt lạnh nhạt, một câu nói nhạt nhẽo và cả một bầu trời không khí ngượng nghịu để rồi chúng ta giật mình rằng: Có vẻ, đây không phải là anh ấy, cô ấy! nhưng lại giật mình, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, giọng nói ấy vẫn là người ấy. Cuộc sống như thế đó, nếu không còn chút lợi nhuận thì đứng bên nhau cũng chỉ khiến đối phương nghẹt thở…rồi cũng cười cho xong chuyện.
4c75da3f 041878c6 74431249286455
Người ta nói, nếu được sống với nhau một quảng đường thôi cũng là cái duyên nhưng đôi khi chúng ta tự hỏi sao cái duyên đó lại dễ dàng nhạt phai khi chúng ta rời nhau. Tại sao chúng ta không thể cười thật tươi khi quãng đường ngắn kết thúc để cái duyên được sống chung bên nhau là cái duyên đẹp, cái duyên đáng nhớ…mà lại lạnh lẽo khi kết thúc cái duyên đó?

Đời sống vồn vã, đôi khi chúng ta không có thời gian để nhâm nhi một ly cà phê sáng, không có thời gian thưởng thức một bữa trưa và không thể ngồi dăm ba câu vào buổi tối nhưng tại sao vẫn có kẻ hở để sự vô tình chen chân vào cuộc sống của chúng ta? Hay vô tình là bản năng tiềm ẩn?
fetch?u=http://www daikynguyenvn com/wp content/uploads/2017/01/phat giao 1
Rồi nhiều khi chúng ta tự hỏi làm sao để: hàng xóm không xăm xe nhau, bạn bè không dè bỉu, đồng nghiệp không ganh tỵ, chủ tớ không ranh giới và rồi anh với tôi đôi người xa lạ - tự phương trời chẳng hẹn mà thương nhau…Và yêu thương nhau vô điều kiện như một đứa trẻ yêu thương người lớn khi chúng được một chiếc bánh, và khi chúng ta mua cho đứa trẻ một chiếc bánh cũng đơn thuần là yêu thương mà không nghĩ đến đứa trẻ sẽ trả gì cho mình vào mai sau…
Lan Tâm – giadinhviet.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây